Chuyện xảy ra 2 năm rồi, nhưng giờ nghĩ lại nó vẫn nhớ như in trong đầu như ngày hôm qua. Tháng 4 - 2012 mình sẽ ra trường và làm thầy giáo, nhưng kỷ niệm quá khứa liên tục ùa về làm mình bối rối. Mùa đông tháng 11 - 2010. Khi ấy mìn vừa nhập học sư phạm, lúc mới vào trường bỡ ngỡ chẳng biết gì. Lúc ấy có một người đến làm quen, mặc áo thanh niên tình nguyện đến giúp đỡ mình. Nhìn người ấy phong độ, chững chạc nên mình yên tâm. Sau này mới biết đó là sinh viên học khoá cuối, sinh năm 1987, ông ấy đi làm nhiều năm rồi nhưng muốn có nghề nghiệp ổn định nên quyết định đi học lại. Trong quá trình nhập học, ông ấy hướng dẫn tận tình, giúp mình nộp hồ sơ, tìm phòng trọ cho mình.... mọi chuyện kết thúc nhanh chóng vì ông ấy quen biết thầy cô trong trường nên xin làm thủ tục nhanh hơn. Lúc ấy mình đã cảm ơn ông ấy rất nhiều (mới ra ngoài mà được giúp đỡ như thế mình rất cảm kích). Thời gian đầu nhập học, mọi việc khác xa cấp 3 quá, mình lại đi làm 1 năm, lâu rồi không động lại sách vở nên hầu hết kiến thức không có nhiều. Đang quẫn vì bài vở nhiều quá, lại chẳng biết bắt đầu học từ đâu thì đúng hôm đi chợ gặp lại ông ấy (vì ông ấy học chiều, mình học sáng nên ít gặp nhau). Hỏi han nhiều chuyện rồi mình mời ông ấy về phọng trọ ăn cơm. Ăn cơm xong 2 anh em nói chuyện như quen nhau lâu rồi, mình kể mấy việc học ở lớp làm mình chán nản quá. Ông ấy nghe xong cười hì hì, rồi nói đấy là việc đương nhiên của người lâu rồi mới nhập học. Cứ từ từ rồi sẽ thích nghi. Nghe xong mình nguôi, nghĩ rằng ông ấy khoá trên, có thể nói đúng. Cứ thế, 2 anh em ngày càng nói chuyện hợp gout, 1 tuần thì có tới 5 ngày ăn cơm cùng nhau, hoặc là ở phòng anh đấy, hoặc là ở phòng bên mình, mấy đứa bạn ở xóm trọ bảo mình và ông ây còn hơn vợ chồng. Lúc ấy chỉ cười khà khà. Chơi với nhau mới biết ông ấy cùng quê với mình và cách nhà mình có 5km. Tháng 1 - 2011. Những ngày cuối cùng trước khi năm mới đến, mình gấp rút chuẩn bị đi thi học kỳ, lúc này ông ấy đã thi xong rồi, tháng 6 sẽ ra trường. Một buổi tối trời rét, ông ấy gọi điện bao mình ra ngoài quán ăn đêm có việc, lúc mình ra thì thấy ông đấy đã làm 2 chai Không độ. Mình hỏi tại sao thì ông ấy nhìn mình rồi nước mắt lăn ra, nói rằng hôm nay ngỏ lời với người ông đấy thầm yêu, nhưng bị từ chối, thậm chí còn bị nói thêm là lấy chồng giáo viên sẽ không vươn lên được vì lương thấp... đại loại chê bai nhà giáo không giàu. Rồi ông ấy và mình cùng uống để chia buồn. Mình thì uống rượu rất kém, 3 chén là say không biết mặt trời, nhưng vì ông ấy buồn nên mình làm cũng gần hết chai C2, lúc ấy thôi rồi, lả lướt trên mây, ông ây tửu lượng khá nên cũng chẳng thấm vào đâu. Tàn cuộc, 2 anh em về, thấy mình say quá, lại trời lạnh sợ bị cảm nên ông ấy bảo mình về phọng trọ ông ấy ngủ, mai về. Ừh thì về ngủ. Thế là 2 anh em dìu nhau ngất ngưởng về phòng. Sáng hôm sau dậy, mình giật mình khi cơ thể trần như nhộng, không mảnh vải trên người, ông ấy cũng dậy theo. Mình hỏi tại sao lại như này thì ông ấy khóc và nói: Anh xin lỗi, tại anh không làm chủ được mình, anh yêu em. Em có thể khinh bỉ anh, chửi anh, nhưng em đừng xa anh. Mình không nói gì, chỉ nói 1 câu: Em hiểu rồi rồi mặc quần áo đi về. Về phòng mình gục tại trận, những ngày sau đó như thằng mất hồn, suy nghĩ về việc này. Ông ây cũng đến gặp mình, nói xin lỗi,... nhưng mình cũng không nói gì nữa, bởi cũng chẳng còn gì để nói. Ông ấy hỏi mình đang khinh bỉ ông ấy à? Mình chỉ nói là em không khinh bỉ anh hay những người như anh, em chỉ chưa chấp nhận được sự thật này thôi. Ông ấy ậm ừ rồi về. Ngày qua ngày ông ấy đến phòng mình hỏi thăm, chỉ bài, ăn cơm,... tóm lại vẫn như mọi ngày trước nhưng không khí không còn sôi động nữa mà toàn tiếng thở của cả 2. Việc này tiếp diễn đến gần kỳ thi tốt nghiệp của ông ây, mình lo cho ông ây cứ như này sẽ không ra được trường, nhân 1 dịp mình nói chuyện thẳng thắn với ông ấy, nói rằng anh cố gắng tốt nghiệp và xin được việc làm đi, chuyện sau này sẽ tính tiếp... Lúc đấy ông ây cười với mình và nói rằng tôn trọng ý kiến của mình, sẽ làm như mình nói. Mình có hỏi là: Tại sao lại là em mà không phải người khác? thì ông ấy chỉ cười và nói: Ngày gặp em là ngày anh nhận ra mình như này. Giờ đây đã 2 năm sau việc ấy, ông ấy đã xin được việc tại quê nhà, gần nhà mình. Tháng nào ông ấy cũng xuống thăm mình, có khi còn ngủ lại. Lúc ấy mình cũng nói chuyện phiếm, nói về gia đình mình ở quê như nào, công việc của ông ấy ra sao... miễn là không đề cập đến việc kia. Ông ấy thì ừ ừ như cái máy rồi ôm mình ngủ từ lúc nào. Mình cũng kệ, miễn là không có gì quá đáng hay gì khác xảy ra. Biết ông ấy hay xuống, lại ngủ qua đêm nên mình cũng chuẩn bị đồ dùng cá nhân: khăn mặt, bàn chải đánh răng... Dù gì ông ấy cũng là người tốt, đối xử với mình thậm chí còn hơn anh em, họ hàng, chuyện ông ấy là gay mình cũng không quan tâm, miễn là sống tử tế, Tết năm nào cũng ở nhà mình đón Giao Thừa. Nhiều lúc mình hỏi trêu ông ấy: Man như anh gái bâu như ruồi, sao không kiếm 1 em mà cưới đi, gần 30 rồi. Ông ây cũng chỉ cười rồi im lặng. Tháng 4 - 2013 là mình sẽ ra trường. Ông ấy biết điều ấy nên từng nói là chờ mình 2 năm rồi. Ông ấy cố gắng sống là để chờ mình ra trường thôi. Mình thật sự không biết nên làm như nào, ừ thì cho rằng mình ra trường, chấp nhận ông đấy, mặc dù mình chẳng yêu đương gì mà thương ông ấy là chính nhưng còn xã hội. Đã thế cả 2 đều là giáo viên. Tính mình thì thế nào cũng được. Nhưng gia đình và công việc có phù hợp đâu. Mìnhn ói là không nên tiếp tục như này nữa, sẽ không tốt cho cả 2. Em cũng sẽ phải lấy vợ và anh cũng vậy. Nói xong thì ông ấy noi: thiếu em anh sống có ý nghĩa gì. Mình nghe xong sợ quá, nhỡ ông ấy có làm sao thì mình ân hận cả đời. Cuối cùng mình nói: Chờ em ra trường đã. Ông ấy cười và vỗ vâi mình. Thời gian cũng chẳng còn nhiều, mình thật sự bối rối quá, chẳng biết làm sao. Ngày mai mình sẽ dối diện như nào??????????? P/s: Đây là người đã nhiệt tình giúp mình khi mình đã chập chững bước ra xã hội. Dù rằng họ là ai nhưng những gì làm cho mình mình sẽ mãi không quên. Bài này mình từng viết ở box tâm sự tuỳ bút, đúng lúc thấy cuộc thi viết về người xung quanh mình thì mình mới nảy ra ý định lấy luôn bài này làm bài dự thi coi như là món quà cho người mình quý mến. Đúng là trong cuộc sống có nhiều tình huống không ngờ đến với mình nhưng cách tiếp nhận như nào là ở mỗi cá nhân chúng ta.