- Cô hai có nhà không? - Tui đây? Vừa nói dì hai vừa đứng dậy bước ra phía nhà trước bởi vì dì đang loay hoay nấu nước ở nhà sau.Thì ra đó là thiếm ba nhà bên cạnh. - Chị ba vô ngồi chơi tui đang lỡ tay một chút. Trong lúc ngồi chờ dì hai, thiếm ba nhìn khắp ngôi nhà một lượt. Trong ngôi nhà lá ọp ẹp cất đã lâu chỉ vỏn vẹn có một chiếc giường được đặt sát góc nhà,một chiếc bàn tròn với vài ba cái ghế đẩu, sát trần nhà phía trên chiếc giường có một tấm ni-lông căng ngang cho mưa khỏi dột, vài nơi khác trong nhà lại có cả những cái tô, chén, và một vài thứ linh tinh khác để hứng nước mưa dột từ trần nhà. Mấy tấm vách tre vừng chung quanh nhà được làm từ những thân tre vuốt mỏng đan lại cũng đã bị mọt ăn gần hư hết, thiếm ba nhìn một lượt rồi chặc lưỡi: - Nhà cửa như vầy rồi gần cả mười bữa nay trời bão sao cô ngủ được? - Mấy bữa này tôi tui có dám ngủ đâu chị. Dì hai bước từ nhà bếp lên rồi ngồi xuống ghế. Mấy lúc trời gió dữ quá tui phải đội áo mưa ra đứng ngoài gốc cây xoài trước nhà, ở trong nhà sợ lỡ nó có sập…Nói tới đây dì hai bỗng im lặng nhìn xung quanh căn nhà rồi tiếp. - Coi vậy chứ trời cũng thương chị à, nó vẫn không sao. À! Trời đang mưa vầy chị qua chắc có việc gì hả? - Tui qua nói cô ngày mai nếu trời hết mưa cô qua cuốc cho nhà tui công đất để trồng bắp, tui tính hết đợt bão này trồng bắp cô à, mà tui tinh hết bão rồi mới qua nói với cô nhưng sợ lỡ có ai mướn cô trước nên tui phải qua sớm đó chớ. - Ờ, để hết bão tui qua mần cho chị. Vừa nói dì hai vừa ngồi vào dung đệm đang đương dỡ, đôi tay thoăn thoắt của dì luồn rất nhanh qua từng sợi bàng. - Ở xóm mình giờ tui thấy ít có ai còn đương đệm, ngồi bảy tám tiếng đồng hồ đau cả cái lưng mà chỉ kiếm được không tới mười lăm ngàn. - Biết vậy nhưng cứ bão không dứt như vầy tui không đi làm được ngồi không ở nhà chịu không nổi chị ơi, với lại dù có không kiếm được nhiều tiền nhưng cũng phụ được phần nào tiền mắm, muối trong nhà, “cùng nghề đương thúng, túng nghề đương manh” mà chị. Từ ngày con Hạnh đi học xa tới giờ có thêm nhiều khoảng phải chi ra nên ban ngày tui đi làm để dành tiền lo cho nó, ban đêm không đi làm được thì đương đệm kiếm tiền mua mấy thứ vặt vãnh trong nhà chứ có hai công ruộng không kiếm việc làm thêm tui không đủ tiền lo cho nó chi à. Mà với lại giờ ở nhà có một mình tối không việc gì làm ngồi buồn tui nhớ nó chịu không nổi. - Tháng này con Hạnh nó có dìa thăm cô không? - Nó sắp thi học kì gì đó nên chắc không dìa được. Tui định vài bữa nữa ra bưu điện xã gởi tiền cho nó. Thiếm ba ngồi nói chuyện với dì hai thêm một lát rồi ra dìa. Còn một mình trong ngôi nhà trống vắng dì hai lại thấy nhớ con. Nằm đưa võng cọt kẹt, tay gác trán dì lại nhớ về ngày xưa. Ngày đó dì cũng nghèo như bây giờ, rồi dì cũng lấy chồng như ai, những tưởng cuộc đời dì đã bước qua một bước ngoặt mới, có được một người chồng rất mực yêu vợ thương con. Cha mẹ nghèo nên hai vợ chồng ra riêng chỉ có được hai công đất, một gia đình nghèo ba người nhưng cũng khá hạnh phúc. Vậy mà ông trời cũng nỡ cướp đi mất cái hạnh phúc nhỏ nhoi đó. Dì nhớ như in đó là vào một buổi chiều khi dì đang loay hoay nấu cơm ở nhà sau thì thiếm ba chạy sang gọi dì bằng một giọng thất thanh rằng chồng dì trên đường tới trường rước con đi học về gặp phải hai thanh niên uống rượu say chạy xe máy đâm phải chồng dì chết rồi. Nghe đến đó dì điếng cả người không nói được tiếng nào. Mất đi người chồng dì mất đi chỗ dựa của cuộc đời, biết bao lần dì nghĩ quẩn nhưng nghĩ đến con rồi thôi. Sau ngày chồng mất dì ngã bệnh nằm liệt giường gần cả tháng, rồi một buổi sáng nằm trên giường bệnh dì không thấy con đâu dì gọi thì nó chạy từ nhà sau lên trên tay còn cầm củ khoai sống đang ăn dở trả lời con ở đây nè. Dì kéo nó ngồi vào lòng rồ hỏi sao con ăn khoai sống đau bụng đó. Con bé chỉ trả lời con đói. Nhìn nó dì mới chợt nhận ra mình còn có con mình chết rồi con mình ai lo. Vậy là từ đó dì sống vì con, bao nhiêu tình thương, lẽ sống của đời mình dì dành hết cho con. Đã sập tối, trời vẫn mưa rỉ rả không dứt, dì hai như chợt nhớ ra điều gì, dì bước xuống khỏi võng, lấy ra trong áo gối mấy tờ tiền rồi dì lẩm nhẩm: - Đầu tháng tới giờ bão không dứt không đi làm được, còn có năm trăm ngàn làm sao gởi cho con Hạnh. Tính tới tính lui không còn cách nào khác dì hai đành sang nhà thiếm ba xin cho dì ngày mai đi làm bất kể trời có hết mưa hay không. Thiếm ba do dự. - Mưa bão như vầy cô dầm mưa làm cả ngày dễ bệnh lắm. - Chịu thôi chị, sắp tới ngày tui phải gởi tiền cho con Hạnh rồi. - Hay tui cho cô mượn tiền trước rồi hết bão cô làm cho tui sau cũng được. - Thôi không được đâu tui thiếu chị nhiều lắm rồi cứ vầy hoài biết tới khi nào tui mới trả hết, với lại làm cho chị xong tui coi có chỗ nào ai mướn đặng làm thêm để dành tiền cho con Hạnh tháng tới nữa. - Nhà khó khăn vậy cô cho nó học hết lớp mười hai rồi đi làm hay ở nhà phụ cô một tay chứ để cô như giờ tui thấy tội quá. - Cho nó học cao thì tui hơi cực thiệt nhưng tui không muốn cuộc đời nó khổ như cha mẹ nó, mà nếu muốn vậy chỉ có cách cho nó học thôi chị ạ. Biết không thuyết phục được dì hai, thiếm ba đành chấp nhận. * * * Gia đình khó khăn vậy nhưng dì hai vẫn quyết tâm để con học tiếp. Những ngày Ngọc Hạnh sắp tốt nghiệp lớp mười hai nhiều đêm gần như dì hai không ngủ. Buồn vì sắp phải xa con, lo vì những ngày sắp tới không biết xoay sở thế nào để lo cho con đi học. Nhiều đêm ngồi học bài Ngọc Hạnh len lén nhìn mẹ trong lúc mẹ nó đang ngồi vá lại mấy bộ đồ. Nó thấy sao mà mẹ gầy quá, đôi mắt mẹ sâu hẳn đi, trán mẹ hằn lên những vết nhăn, giờ đây nó đã đủ lớn để hiểu những khó khăn của gia đình , những nỗi vất vả của mẹ là vì đâu. Những lần ngồi nhìn mẹ như vậy nó thấy mắt mình ươn ướt, nó khóc, nó sợ mẹ biết nên mỗi lần như vậy nó đều nói - Con buồn ngủ quá con đi rửa mặt nghen mẹ. Mẹ chỉ ngước lên nhìn nó cười thoáng qua rồi lại vá đồ. Rồi có một đêm nằm cạnh mẹ nó không ngủ, nó chỉ ôm mẹ thật chặt không nói gì. Dì hai hiểu con gái nên bảo - Sao con không ngủ đi mai còn đi học. Nó thủ thỉ bên tai mẹ: - Mẹ ơi! Con học hết năm nay rồi thôi nghen mẹ - Sao vậy con? - Nhà mình khó khăn quá con học nhiều chỉ làm mẹ thêm khổ - Ai nói mẹ khổ! - Con…Mà mẹ nè con thấy nhiều người học hết lớp mười hai rồi đi làm cũng tốt lắm. Hết năm nay con tốt nghiệp rồi con đi làm kiếm tiền nuôi mẹ. - Ai cần con nuôi mẹ. Bây giờ mẹ còn khỏe, còn đi làm nổi để nuôi con, nuôi mẹ, con phải học để rồi sau này khi mẹ già mẹ không đi làm nổi nữa thì con còn nuôi mẹ nữa chứ. Mẹ muốn con học tiếp, theo đuổi ước mơ trở thành cô giáo của con. - Nhưng mẹ ơi… - Không nói nhiều, ngủ đi cô ngày mai còn đi học. Ngọc Hạnh biết nó không thể lay chuyển được mẹ nó mà nó cũng không muốn làm mẹ buồn nên nó chỉ còn cách phải học. Ngày biết kết quả thi tốt nghiệp mẹ nó đã vui biết dường nào khi biết con mình đậu thủ khoa của trường…Đến giờ nó đã là sinh viên năm hai đại học, tương lai không xa nó sẽ là một cô giáo. * * * Sáng hôm sau trời vẫn mưa,dì hai ra đồng. Chiều tối, trời vẫn mưa. Sáng hôm sau đó, trời vẫn mưa, dì hai lại ra đồng. Chiều về dì thấy trong người hơi ớn lạnh nên tắm rửa rồi lên giường nằm, càng lúc dì thấy trong người càng khó chịu, dì nằm co ro trên giường. - Cô hai ơi cô dìa chưa? Thiếm ba bước vô nhà thấy dì hai đang nằm trên giường, dì đắp một chiếc mền cũ đã vá lốm đốm vài chỗ, người cứ run lên cầm cập. - Cô sao vậy cô hai? - Tui thấy trong người hơi khó chịu. Thiếm ba bước tới sờ lên trán dì hai - Trời ạ, cô cảm lạnh rồi, tui đã nói rồi mà không nghe. - Tui không sao đâu chị nằm nghỉ một lát là khỏe thôi hà. - Thôi không được đâu để tui nấu cho chén nước gừng uống giải cảm rồi tui đi mua thuốc cho cô uống để vầy bệnh nặng càng thêm nặng chứ hết gì mà hết. Nói rồi thiếm ba đi làm liền. Tối đó thiếm ở lại bên nhà dì hai. Thiếm hỏi thăm về con Hạnh, rồi hỏi về số tiền dì hai còn thiếu để gởi cho con. Hàng tháng dì hai cắt củm lắm mới có đủ tám trăm ngàn để gởi cho con, đi làm được hai hôm dì mới kiếm thêm được một trăm sáu chục ngàn, vẫn còn thiếu một trăm bốn chục ngàn. Không còn cách nào khác dì đành hỏi mượn thiếm ba rồi hết bệnh dì lại sang làm tiếp công việc còn đang dở dang để trừ nợ. Thiếm ba cũng không làm khó gì mà đã chấp nhận. Hai hôm sau dì hai đã khỏe nhưng thiếm ba không cho dì đi làm mà bảo dì nghỉ thêm một bữa nữa cho thiệt khỏe. Ngồi một mình ở nhà buồn không việc gì làm dì quyết định ra bưu điện gởi tiền cho con, trên đường đi dì đi ngang qua một ngôi trường tiểu học dì nhìn vào thấy các em nhỏ đang ê a đọc theo sau lời cô giáo. Không biết dì nghĩ gì mà trên môi hé nở một nụ cười rồi nhanh chân bước tiếp. nguồn /.http://www.thoiaotrang.com/forum/showthread.php?t=11424